Thời học sinh tươi đẹp cùng ước mơ danh giá.
Nơi ấp ủ ước mơ của tôi không phải là một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng, rộng lớn khang trang mà bắt nguồn từ ngôi nhà nhỏ nằm trong một con hẻm cụt. Đó là “kho tri thức thu nhỏ” của cô tôi. Tôi đã ước mình cũng sẽ là một giáo viên truyền được sự đồng cảm cho học trò giống như cô đã truyền cho tôi một ngọn lửa – ngọn lửa để theo đuổi những đam mê. Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng tôi dần trưởng thành sau mỗi bài học , tôi có thêm nghị lực cũng như niềm tin đủ để chạm lấy những ước mơ, khát vọng rồi biến chúng thành hiện thực.
Tôi tốt nghiệp và nhận nhiệm vụ giảng dạy tại trường Tiểu học Hoà Bình – một ngôi trường cổ kính nằm ngay trung tâm thành phố. Giáo viên mới ra trường – một tên gọi chất chưa bao gian nan thử thách đang chờ tôi ở phía trước. hai năm công tác đầu tiên trong sự nghiệp giáo dục của sẽ là hai năm khó khăn bội phần khi cuộc sống đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch covid 19. Nhưng bằng một sức mạnh nào đó, tôi vẫn có thể tiếp tục theo đuổi nghề. Sức mạnh đó có lẽ đến từ đồng nghiệp, đến từ gia đình và quan trong hơn cả là đến từ học sinh. Tôi yêu học sinh của mình.
Thời gian tôi viết bài cảm nghĩ này cũng gần đến kỉ niệm Ngày Nhà giáo việt Nam. Trong lòng lại thổn thức những suy nghĩ về hai tiếng “nghĩa thầy”. Truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta từ xưa và mãi mãi sau này chắc chắn sẽ không thay đổi – nhưng những yêu cầu của xã hội đổi mới đối với nhà giáo, cả về phẩm chất và năng lực thì lại tăng lên rất nhiều. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh của mỗi nhà giáo, vừa giữ được phẩm chất truyền thống tốt đẹp của nghề nghiệp cao quý này, lại vẫn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tri thức, về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Nghề giáo là một trong nghề kỳ diệu. Ở đó, năm này qua năm khác người thầy tự nhân mình lên qua các học trò của mình. Người thầy giáo cũng tự nhân mình lên gieo vào tâm hồn, trí tuệ của học sinh những tri thức cao quý, những phẩm chất tốt đẹp của mình và không có gì cao cả hơn sứ mệnh đó! Đã chọn nghề thầy giáo là chấp nhận sự thiệt thòi và hi sinh, đôi khi là sự phũ phàng của cuộc sống, nên người thầy còn phải giàu lòng vị tha, cao thường thì mới có thể tồn tại trong nghề được, mới là “kỹ sư tâm hồn” được.
Chỉ mong bản thân có đủ sức mạnh và sự nhiệt huyết để gắn bó với nghề.
Cô Ngân