Đối với tôi, tháng 11 luôn là tháng đặc biệt nhất bởi nó đánh dấu nhiều cột mốc thời gian ý nghĩa trong năm. Ngày còn đi học, cô gái tháng 11 ấy vẫn luôn có một mơ ước nhỏ bé là được làm cô giáo. Tôi nhớ như in cái ngày nhà trường hướng dẫn đăng kí nguyện vọng, lớp có 35 đứa thì hết 34 đứa chọn “Tài chính ngân hàng” có lẽ bởi độ “Hot” đến từ cái tên ấy, bởi sẽ kiếm được nhiều tiền, và còn bởi …Và dĩ nhiên cũng sẽ có quá nhiều lí do để tụi bạn nhìn tờ đăng kí nguyện vọng vào trường Đại học Sư phạm của tôi và … cười nhạt. Có lẽ nó chẳng thấy có gì thú vị chăng? Tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cái cảm giác biết tin thi đậu viên chức ngành Giáo dục trong khi phần lớn chúng bạn vẫn loay hoay với đủ các loại sale, đa cấp, … Không phải tôi đang tự cao mà tôi cảm thấy mình thật may mắn vì không quá khó khăn khi có được một công việc ổn định, mà theo ba mẹ tôi hay nói là “Làm cô giáo cho nhàn”. Vâng, tôi phải công nhận là “nhàn thật”. Nhàn đến nỗi tôi dành thời gian cùng chiếc máy tính còn nhiều hơn thời gian tôi dành cho bản thân. Nhiều lúc muốn nghỉ chơi với bạn máy tính một thời gian mà không làm được, bởi chúng tôi đã thân nhau quá rồi. Nói vui vậy thôi, bên cạnh trách nhiệm với công việc, tôi luôn tìm kiếm được rất nhiều niềm vui xoay quanh cái nghề của mình. Vui khi nhìn các em học sinh hào hứng với những bài soạn hay, phấn khích khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh, tự hào khi cảm nhận được tình cảm chân thành của đồng nghiệp dành cho mình. Tất cả như được tiếp thêm động lực cho cô gái ấy. Dẫu biết phía trước còn nhiều thử thách đang chờ đợi nhưng tôi đã sẵn sàng vượt qua bởi đó là cách duy nhất giúp tôi trưởng thành. Cảm ơn nghề giáo đã giúp tôi tìm được nhiều giá trị cuộc sống, những thăng trầm sẽ tôi luyện tôi, một cô giáo với tuổi đời và tuổi nghề chưa nhiều sẽ mạnh dạn hơn, tự tin hơn và lớn dần theo năm tháng. Yêu lắm tháng 11, tháng của nhiều niềm vui. Kính chúc Quý Thầy cô giáo sẽ có thật nhiều sức khỏe, có đủ tâm – trí – lực để chèo lái những chuyến đò, đưa những hành khách đáng yêu đến những bến bờ sáng lạng.
Giáo viên
Đinh Thị Ngọc Phương