Nghề giáo trong tôi dựng xây không chỉ là niềm đam mê mà còn là hoài bão của cả cuộc đời. Được đứng trên bục giảng là ước mơ của cá nhân tôi đã được thổi bùng từ những ngày còn thơ bé dù trong gia đình cả bố và mẹ đều không theo nghề giáo, dù rằng khi ấy tôi cũng chưa hiểu rõ ràng thế nào là ước mơ tương lai. Chỉ qua trò chơi “dạy học cho búp bê”, từng ngày trôi qua tôi đã nuôi ước mơ ấy lớn dần và định hình nó thật rõ ràng. Năm 18 tuổi, khi bạn bè tôi vẫn loay hoay với những sự lựa chọn về nghề nghiệp tương lai thì tôi đã xác định được mục tiêu của bản thân chính là trở thành một nhà giáo. Thế là không ngần ngại suy nghĩ, tôi đã nộp hồ sơ nguyện vọng một vào trường Đại học Sài Gòn (Khoa giáo dục tiểu học). Suy nghĩ của tôi lúc ấy chỉ là được dạy học, được nghe những đứa trẻ gọi mình bằng từ “cô giáo”. Mãi cho đến sau này, sau nhiều năm đứng trên bục giảng, tôi mới từ từ nhận ra nhiều điều qua tiếp xúc với các bạn nhỏ. Tôi đã từng được nghe câu nói: “Không phải tất cả chúng ta có thể làm những việc vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ nhặt với trái tim vĩ đại”. Mong muốn của tôi bấy giờ không đơn giản chỉ là được là “con đò” truyền tải kiến thức mà hơn thế nữa là làm được những điều có ích hơn cho các bạn nhỏ. Tôi ước được gần các bạn hơn, nghe các bạn sẻ chia về những suy nghĩ, giúp các bạn vượt qua những khó khăn của chính mình và được khẳng định bản thân, được thay đổi và lớn lên từng ngày.
Chớp mắt đã gần 10 năm bước chân vào nghề, tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi nhà Hòa Bình đầy lạ lẫm, bỡ ngỡ. May mắn được gặp thầy Huệ và các thầy cô khác đã luôn động viên, an ủi, tiếp thêm sức mạnh để tôi yên tâm công tác. Thế là, mỗi ngày trôi qua với tôi là một cảm giác mới mẻ khi tiếp xúc với các bạn nhỏ, với những hoàn cảnh khác nhau, nghĩ suy khác nhau. Tôi tin rằng không có bất kì ngành nghề nào là đơn giản, có những giây phút hạnh phúc thăng hoa nhưng cũng có những khó khăn chán nản, thậm chí có những khi tôi muốn dừng lại còn đường mình đã lựa chọn. Nhưng có lẽ việc tiếp xúc với các bạn nhỏ là động lực níu giữ tôi cố gắng hơn trong hành trình của chính mình. Có khi chính tôi học được ở các bạn ấy những nghĩ suy đơn thuần, non nớt mà chính tôi đã tự làm khó mình bằng cách nghĩ của người trưởng thành. Trên con đường sự nghiệp của mình, tôi đã tự nhắc nhở rằng tôi cả tôi và những bạn nhỏ ấy đều học tập từ nhau những điều chúng tôi còn thiếu sót hay đã bỏ quên. Thứ tôi cố gắng dành cho các bạn ấy là tri thức, là nhân cách, còn thứ các bạn ấy trao lại tôi là sự đơn thuần của trẻ thơ, là những niềm vui học trò mà tôi đã để lại ở quá khứ.
Đã có nhiều người hỏi tôi rằng: “Nếu không là một nhà giáo, bạn sẽ làm gì?”.Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, đáp: “Công việc đôi khi là cái duyên! Đó là câu nói mà tôi thường suy ngẫm mỗi khi nghĩ về công việc tôi đã chọn - nghề mà tôi xem như là “máu thịt”của mình. Trong cuộc sống có nhiều chuỗi sự việc tình cờ liên hệ hay nối tiếp nhau rất thú vị, nó quyết định rất lớn hay hoàn toàn tới đời sống, nghề nghiệp của một con người. Những người thành công trong cuộc sống cũng chẳng thể chạy khỏi chữ duyên. Mọi sự tùy duyên, cho nên tôi luôn bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại, tương lai đang chờ đón ở phía trước. Dù được lựa chọn lại tôi vẫn muốn được là một “người lái đò” chân chính, chở những ước mơ, hoài bão đến được với bờ bến đỗ.”
Đặc biệt sau trận dịch khủng khiếp vừa qua đã cướp đi bao sinh mệnh, tôi càng cảm thấy may mắn hơn khi tôi đã và đang được sống, làm việc và cống hiến. Sẽ không ai biết trước được mai này thế nào, được sống trên đời đã là một đặc ân, được sống với ước mơ lại càng là một món quà vô giá mà cuộc sống đã ban đến tôi nên tôi càng sẽ trân trọng nó hơn nữa.
Mượn lời diễn giả Tony Robbins: “Cuộc sống là một món quà nó trao tặng bạn đặc ân, cơ hội và trách nhiệm bằng cách cho đi để nhận được nhiều hơn.” Tôi đúc kết được bản thân mình trải qua nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, vất vả và dần khẳng định được bản thân trong sự nghiệp, tôi thấy mình cần phải sống và làm việc có trách nhiệm hơn để xứng đáng với truyền thống của nghề mà mình đã tin, đã chọn. Dẫu biết, con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng với tâm niệm và tình yêu nghề, nhưng chỉ chừng đó chưa đủ, là giáo viên trẻ, tôi luôn cố gắng học hỏi nhiều hơn từ các thầy cô, anh chị đồng nghiệp -những người đi trước với kinh nghiệm dày dặn, những người giữ lửa và truyền lửa cho tôi, truyền ngọn lửa ấm áp tình thương, truyền ngọn lửa nỗ lực hi vọng. Một mùa Hiến chương nữa lại về! Xin kính chúc các thầy cô, các anh chị em đồng nghiệp những lời chúc tốt đẹp nhất và luôn giữ mãi ngọn lửa tâm huyết với nghề mà mình đã chọn!
Người viết
Phạm Phú Hồng Đào