Trong cuộc sống, chúng ta luôn có những sự lựa chọn. Nhưng suốt cuộc đời, mỗi người chỉ có ba sự lựa chọn quan trọng nhất: Đó là chọn lí tưởng sống, chọn bạn trăm năm và chọn nghề nghiệp.
…Lại một năm nữa tôi thi rớt đại học! Thế là ước mơ trở thành một bác sĩ tương lai của tôi lại vụt tan biến. Cha mẹ tôi lại tiếp tục an ủi: “Thôi, con ráng thêm một năm nữa đi, đừng nản chí!” Nhìn ánh mắt cha tôi sâu hoắm với những dấu chân chim, nhìn đôi vai mẹ tôi như gầy thêm theo ngày tháng, tôi quyết định không tiếp tục con đường mình đang hướng tới nữa, mà sẽ rẽ sang một con đường mới: Đó là bước chân vào cổng trường sư phạm. Và lần này, “may mắn” đã mỉm cười với tôi. (tôi cho là như vậy). Tôi thầm nhủ: “Có lẽ mình có duyên với nghề sư phạm”.
Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy mình đã đi được một chặng đường khá dài. Cũng như các đồng nghiệp của mình, chúng tôi đã trở thành những “Người lái đò” thực thụ. Và tất nhiên, cũng không ít lần chúng tôi gặp những “sóng gió” khi đang lèo lái con thuyền. Những lúc đó, bản thân tôi tưởng chừng như mình không thể nào vượt qua nổi, và tưởng chừng như phải buông xuôi mọi sự, mặc cho sóng gió xô đẩy theo dòng chảy cuộc đời. Nhưng rồi, bên cạnh sự động viên của gia đình và đồng nghiệp, tôi còn được sự trợ lực của những ánh mắt vô tư và thân thiết, được sự giúp sức của những nụ cười hồn nhiên mà sao quá gần gũi! Vâng, không ai khác đó chính là các em học sinh thân yêu của tôi! Các em như nguồn sinh lực dồi dào đã tiếp sức cho tôi, giúp tôi tìm ra “chiếc la bàn” của mình, để tôi vững tin hơn và tiếp tục hướng về phía trước…
Buổi họp mặt lớp 12N2 năm ấy của chúng tôi thật đông đủ, nhân dịp cô giáo chủ nhiệm vừa đi nước ngoài trở về thăm quê hương. Lũ bạn thời phổ thông bây giờ sao lạ quá! Mà lạ cũng phải thôi! Hơn mười năm rồi còn gì! Mái tóc dài đen mượt của cô giáo chủ nhiệm ngày nào giờ đã điểm sương. Khuôn mặt trái xoan của cô giờ cũng được điểm xuyết một vài nét ngang phía đuôi mắt. Nhưng có lẽ đôi mắt của cô là vẫn như ngày nào: Ánh mắt hiền dịu và ấm áp! Cô âu yếm đưa mắt nhìn chúng tôi, quan sát từng đứa một. Vẫn giọng nói chan hòa, cởi mở, cô hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình của từng đứa. Nụ cười của cô vẫn luôn rạng rỡ trên môi khi nghe mấy đứa bạn của tôi khoe đứa là kĩ sư, đứa là nhân viên kiểm toán, có đứa là trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài,…Rồi, vẫn nụ cười ấy, cô quay sang tôi và hỏi: “Còn Phương Thảo, bây giờ em đang làm gì?” Không hiểu vì sao, tự nhiên lúc đó, tôi chỉ trả lời cô thật khẽ: “Dạ, em dạy cấp Một ạ!” Căn phòng rộng bỗng trở nên hẹp lại. Những tiếng bàn tán xầm xì xôn xao xen lẫn tiếng cười rúc rích. Rồi, một giọng nói ai đó vang lên: “Giáo viên tiểu học dạo này giàu lắm đó cô!” Tôi nhoẻn miệng cười trừ mà sao thấy có cái gì nghèn nghẹn nơi cổ, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ từng lời nói êm đềm và sâu lắng của cô: “Phụ nữ chọn nghề giáo viên thật tốt. Nhưng cô biết, chắc em phải hi sinh nhiều lắm phải không? Bởi vì người giáo viên tiểu học ngoài vai trò giảng dạy đôi lúc còn phải là một người mẹ, đôi khi lại là một người cha. Bây giờ không còn được theo nghề, cô cảm thấy rất buồn và tiếc nuối. Nghề giáo viên thật sự là nghề cao quý các em ạ!”
Những giọt nước mắt sung sướng, cảm động và tự hào đã rơi trên má tôi. Cô ơi, em thật sự cảm ơn cô vì cô đã thay em tâm sự nỗi lòng cho các bạn hiểu. Các bạn có biết không, đôi khi con tôi đau bệnh nhưng tôi vẫn đến trường với dáng vẻ thật bình thản; đôi lúc việc gia đình chồng chất nhưng tôi vẫn sắp xếp để lên lớp cùng các em học sinh thật vui tươi, cởi mở…Buổi họp mặt hôm ấy khi chia tay ra về, tôi nhìn thấy những ánh mắt của bạn bè tôi tràn đầy niềm cảm phục và chia sẻ. Cảm ơn các bạn nhé, chỉ cần như thế thôi, các bạn đã giúp tôi không đánh mất “chiếc la bàn” của mình, để tôi tiếp tục vững tay lái cho những con thuyền tương lai…
Thấm thoát mà đã gần 30 năm trong nghề…
Những ngày tháng qua đi, tôi không còn là một giáo viên trẻ như ngày nào. Bây giờ tôi mới hiểu một cách thấm thía tình cảm của những thầy cô giáo, suốt đời tận tụy hy sinh cho sự nghiệp trồng Người. Một cái nghề mà người đời cho là bạc bẽo nhất, nhưng lại là một nghề có nhiều tình cảm nhất! Ở đó, tình cảm con người dễ dàng nảy sinh. Một thứ tình cảm trong sạch, tinh khiết, không suy tư, không tính toán.
Và đặc biệt hơn nữa, chan hòa được trong ánh mắt trẻ thơ là một điều không dễ gì làm được đối với tất cả mọi người. Và đó cũng là điều rất sung sướng, rất hạnh phúc cho những người giáo viên tiểu học như chúng tôi: Tâm hồn luôn trẻ trung, luôn được gần gũi với các em, chìm ngập trong thế giới trẻ thơ hồn nhiên của các em… Và hình như, mọi lo âu nặng nề mà cuộc sống mang lại cho chúng tôi đã vơi đi hoặc tan biến…
Người viết
Nguyễn Phương Thảo